Tình cảm đối với các điệu ru con là trường cửu, là vĩnh viễn, là bất diệt.
Má ơi! Con vịt chết chìm – Hàn Sĩ Nguyên

Tình cảm đối với các điệu ru con là trường cửu, là vĩnh viễn, là bất diệt.
Nào hoa hậu biển, hoa hậu doanh nhân, hoa hậu thể thao, hoa hậu trái cây, hoa hậu đồng bằng và hoa hậu quý bà… Chỉ cần nhớ hết được tên cũng có khả năng trở thành giáo sư…
Phải trả lại sự thật cho lịch sử: Trịnh Công Sơn đã sống như một loại ký sinh trùng trong lòng hai chế độ Cộng Hòa miền Nam
Vietnamese is “Easier than You Think.”
Chỉ có một chữ ‘Chết’ thôi mà muốn điên cái đầu rồi!
Công nghệ “Thức An Nhanh” kiểu Mỹ không thể phát triển trên đất Việt chỉ vì người Việt không thích thức ăn nhanh kiểu Tây phương; vì ngưởi Việt có nhiều lựa chọn hơn với hàng trăm quán ăn gần kề vừa ngon, vừa rẻ, vừa dân tộc, đáp ứng tình cảm của họ.
Không biết có phải do hoàn cảnh thiếu ăn thiếu mặc từ xưa, mà người Á đông nói chung, người Việt nói riêng, đặc biệt quan tâm tới miếng ăn.
Người Việt mình, khi đặt tên cho con cái, thường chọn tên có ý nghĩa hoặc gửi gắm theo tình yêu thương với niềm mơ ước, nhưng cũng lắm khi…. “đời không như là tên.”
Đêm đêm mơ màng tui vẫn còn nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền hủ tiếu thương hồ trên chợ nổi năm nào.
Sống ở Hà Nội công nhận khổ thiệt.