VÕ THỊ SÁU

Là Tên Khủng Bố Máu Lạnh Giết Người,

Không Phải Anh Hùng!!!

.

Ảnh Võ Thị Sáu

 

“Mời nghe bài hát chị Võ thị Sáu. người anh hùng chết để hoa ‘Lê Ki Ma’ (?) nở.”

 

Đọc về chị mà giận run người, vì chị bị Pháp xử bắn vì giết “ác ôn.”

 

Nhưng tôi chê các người lớn là cấp trên và đồng chí của chị vì xui trẻ con ăn cứt gà. Tôi trích:

 

“Năm 1950, khi mới 15 tuổi cô bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết một Cai Tổng Tòng quan ba và mấy chục người đồng bào vô tội.”

 

Tại sao các anh chị lớn không làm, mà xúi một cô bé 15 tuổi đi giết người??? Tại sao lại là cô bé 15 tuổi ném trái lựu đạn giữa chợ Đất Đỏ để giết tên cai tổng Tòng mà không phải người lớn khác?

 

Cai tổng Tòng có tội gì và với ai? Hay anh ta chỉ là một nhân viên công quyền, làm việc lấy lương nuôi vợ con?  Ai gán cho anh ta là ác ôn? Và bị giết giữa chợ mà không cần xét xử?

 

Ai xui chị Sáu ném lựu đạn giữa chợ, và giết oan vô số người vô tội khác là chị bán rau, anh bán gà, anh móc túi?

 

Ở thời nay, chị được gọi đích danh là khủng bố, ném lựa đạn để giết người một cách lén lút và làm chết oan nhiều người vô can khác là hành vi cần lên án. Đọc hết chiến công của chị, tôi nhận ra, chị là một cỗ máy giết người thực thụ máu lạnh.

 

Quá khứ hãy ngủ yên, nhưng xin đừng dạy các học sinh nhỏ tuổi của chúng ta gương anh hùng của chị.

 

Chị không phải anh hùng, chị là khủng bố, và tôi không muốn các em nhỏ học gì từ chị.

 

Chị chết cho mùa hoa “le ki ma” nở? Tôi thì không nghĩ thế.

 

________________

*Chú thích:

 

 Theo lời người đọc “songdinh27”

– Ông Cai tổng Tòng không có chết, chỉ có 1 đám người dân chết thôi!!!

Chào anh, không biết có nhầm lẫn gì không vì năm 1974 khi tôi dạy học ở Phước Hải (Đất Đỏ) thì ông Cai tổng Tòng vẫn còn sống.  Tôi và một người bạn đã có ngủ nhờ ở nhà ông một đêm, nhà ông ngay giữa chợ Phước Hải. Còn việc Chị Sáu ném lựu đạn thì ở đây ai cũng biết là không giết được tên giặc nào mà chỉ làm chết và bị thương mười mấy người dân đang đi chợ, hầu hết là đàn bà, trẻ con và người già.”

 

(nguyenphuong’s opinion)

 

 

Chris Phan

 

 

Nguồn:

https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com/2016/07/06/vo-thi-sau-la-ten-khung-bo-mau-lanh-giet-nguoi-khong-phai-anh-hung/

 

 

 

_______________________________________________

Lời bàn thêm (về Võ Thị Sáu)

  • Của BXC, một đồng môn của tôi tại CĐNLS Sài gòn.

 

 

Không hiểu có phải vì sự ghê tởm cộng sản, khiến cho con mắt tôi bị nhìn lầm, nhưng tôi thấy những tên cộng sản, từ lớn tới bé, đều có những bộ mặt hãm tài xấu xa, gớm ghiếc. 

 

Từ tên Hồ tặc già, đến những tên như Đồng vều, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Đỗ Đít, Trần Phú lác mắt, Minh Khai minh thối gì đó, và ngay cái con nhỏ quái nữ Võ Thị Sáu này cũng vậy, mặt mũi chúng nó, chỉ mới nhìn qua, người lương thiện đã khiếp vía hay muốn tránh xa, con nít muốn khóc thét lên!

 

Ông bà ta thường nói “Trông mặt mà bắt hình dung,” thật quá đúng! Hình dung của bọn này là hình dung của lũ bất nhân, đầu trộm đuôi cướp, ăn cháo đá bát…!

 

Trở về truyện con quái nữ 15 tuổi ném lựu đạn giữa chợ, và được ngàn vạn ống đu đủ của bọn nói láo đảng cướp “thổi” lên mây xanh suốt nửa thế kỷ qua, thì cũng không phải là ngoại lệ.

 

Trông mặt mũi con nhỏ này, đã thấy có cái gì đầu đường xó chợ, rất hợp với vai trò đầu nậu đứng bến xe tranh mối, đứng máy nước chỉ huy xếp thùng trật tự, hoặc cầm đầu đám lưu manh móc túi!

 

Vậy mà cái con nhỏ bị bọn lưu manh đẩy vào viêc phạm tội ác tầy đình đó, lại được cướp bắc cộng đặt tên cho một trường trung học nữ danh tiếng của Miền Nam! Quả là một sự sỉ nhục lớn cho những đứa ăn cơm miền Nam, rước Bắc cộng về phóng uế lên mả tổ chúng nó!

 

 

Nói về “thành tích” giết người của quái nữ Võ Thị Sáu thì kể ra cũng đáng kinh thật: Ném lựu đạn vào giữa chợ đông người!

 

Đúng là chủ trương, đường lối của loài cướp cộng sản: Giết được càng nhiều người càng tốt, bất kể đó là người tốt hay xấu. Giết nhiều, “chúng nó” mới sợ!

 

Khi còn nhỏ tí ở một làng quê xứ Bắc, tôi đã nhận ra chủ trương này của cái Đảng cướp cộng sản.

 

Thị Sáu giết được nhiều người dân đi chợ mưu sinh, ấy là có công với đảng cướp. Cướp ca tụng quái nữ, thôi thì cũng cho là “hợp lý!”

 

Chớ như trường hợp môt quái nữ tên “chị Sứ” thì mới là kệch cỡm vô duyên biết mấy –  tương đương với Truyện của “anh hùng” Lê Văn Tám.

 

Khoảng năm 1981-82, tôi đi “công tác” xuống huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang. Vào văn phòng Huyện Ủy, văn phòng chủ tịch huyện, phòng bí thư bí sách gì cũng thấy có hình một quái nữ, mặt mũi vêu vao, đáng tởm, treo trên vách tường cao.

 

Không dằn nổi sự tò mò, một lần tôi hỏi khẽ một tên ngồi trong văn phòng bí thư Huyện Ủy:

 

– Hình ai treo trên vách kia vậy?

 

Anh cán bộ thường trực văn phòng Huyện Ùy nhìn tôi khác lạ, rằng sao một “cán bộ kỹ thuật” từ thành phố Bác mà lại không biết “ranh” nhân của địa phang Hòn Đất! Anh nói, rõ ra giọng vặn hỏi:

 

– Bộ anh không biết hình cuả ai đây sao?

 

Tôi thật thà khai báo:

 

– Tôi không biết thật mà! Nước ta bây giờ nhiều “anh hùng” quá, mần răng mà biết hết được!

 

– Chị Sứ đấy!

 

– Chị Sứ?

 

Thấy bộ mặt ngẩn ngơ của tôi y như chú Mán nghe kèn “bu-dích,” anh ra ơn giải thích thêm:

 

– Chị Sứ chiến đấu với hải quân Nguỵ và đã hy sinh trong chiến đấu. Đồng chí nhà văn Anh Đức có thuật lại chiến công và thành tích của chị Sứ trong cuốn “Hòn Đất” đó! Anh không biết à!?

 

Tôi kinh ngạc kêu lên:

 

– À, thì ra đây là một chiến sĩ gái hải quân nhân dân! Chắc chị hy sinh trong một trận hải chiến đánh đắm tàu Ngụy? Có lẽ ở Vũng Rô miền Trung?

 

Anh cán bộ ậm ừ, nhưng vẻ tự tin, bảo tôi:

 

– Về kiếm cuốn “Hòn Đất” cuả ông Anh Đức mà đọc. Biết ngay chị Sứ là ai thôi!

 

Chiều hôm ấy, khi xong công tác tại Huyện, tôi ghé một quán nhậu do một ông “phe địch” làm chủ tiệm. 

 

Khi tôi muốn tìm hiểu về Chị Sứ, “chiến sĩ gái Hải quân Nhân Răn,” đánh  nhau với hải quân Nguỵ và hy sanh, Ông chủ quán đang uống café, nghe tôi nói, ông bụm miệng cười sặc sụa, phun hết café ra bàn. Khi cười đã mệt, ông mới hỏi tôi:

 

– Ai nói với anh về “chị Sứ” như thế?

 

– Thì cán bộ trong Huyện Ủy, mí lị ông Nhà văn Anh Đức có viết thành Truyện “Chị Sứ” nữa mà!

 

– Anh chưa biết, người dân ở đây, khi đọc Truyện Hòn Đất của Anh Đức, người ta đã chế ra câu vè Hòn Đất mà biết nói năng. Thì thằng Anh Đức hàm răng chẳng còn!

 

– Nghĩa là?

 

– Nghĩa là thằng Anh Đức phịa truyện chị Sứ quá ấu trĩ. Nếu được phép, thì người ta sẽ vả vào mặt cái thằng văn nô ấy khiến nó không còn cái răng!

 

– Uả? Thật thế sao? Chớ không phải chị Sứ là chiến sĩ gái hải quân, đã “hải chiến” với hải quân Ngụy tại đường mòn Hồ Chí Minh trên biển sao?

 

Chủ tiệm gập đôi người xuống mà cười, tới khi đỏ cả mặt mũi!

 

Tôi bèn hỏi tiếp:

 

–  Thế, sự thật ra sao?

 

– “Sự thật” là “chị Sứ” cuả anh là một con khùng chuyên bắt cua mò ốc. Nó khùng vì người ta đã dặn kỹ rằng: “đừng có vô cái vùng hoang địa mà người ta đã liệt vào chỗ oanh kích tự do. Tầu bay đi yểm trơ, còn dư chút bom đạn, nó bay qua vùng ấy, là trút xuống hết để hạ cánh an toàn. Hải quân qua vùng ấy, cũng ‘chơi’ vài quả pháo vô đám cỏ hoang vu.”

 

Con nhỏ khùng “Chị Sứ” bữa ấy đang mò cua bắt ốc trong khu nguy hiểm này. Bỗng có một giang đĩnh đi tuần tiễu sông rạch. Ông Trung sĩ chiếu ống dòm, thấy có đứa mặc đồ đen, lom khom như núp như lén. Giá nó cứ đứng thẳng người lên, và vẫy tay chơi, thì đã an toàn xa lộ rồi. Đằng này, nó lại núp núp, lén lén, bò trườn đi. Ông trung sĩ bèn ra lệnh khai hoả. Nguyên một băng đạn 12,7 ly quạt xuống. Chịu gì thấu! Chỉ có vậy thôi!

 

Vâng! chỉ có vậy thôi. Và “Chị Sứ” thành “anh hùng,” cũng như “chị Sáu” và vô số các “chị” khác.

 

Nhận xét của tôi về nhan sắc các ngợm theo cộng sản, chắc sẽ bị nhiều qúy vị phản bác. Vâng, tôi công nhận tôi có sai nhầm, sai nhiều nữa kìa!

 

Kể từ khi đảng “ta” vứt mẹ nó cái xã nghĩa bao cấp và “tiến xuống” chủ nghĩa Tư Bổn, gọi chệch đi là “Kinh tế Thị Trường,” thì nhan sắc đảng ta có khá lên nhiều. Cứ coi trong các kỳ họp Cuốc Hụi, hằng đống bộ mặt phè phỡn, mỡ màng, ngoẹo đầu ngoẹo cổ ngáy pho pho, trên những áo vest, cà-vạt… coi cũng được lắm chớ bộ!

 

Lại như mợ Kim Ngân, Chủ Tịt Cuốc Hụi khi đi triều cống Chệt xem. Ôi thôi, mặt hoa da phấn, “ngực sú chiêng cao, vú nở tròn,” đẹp hết sẩy, khiến cho đồng chí Chủ Tịch Tập Cận Bình cứ cười híp mắt lại, và nắm mãi bàn tay mềm, không muốn rời ra.

 

Như thế mà tôi dám bôi bác nhan sắc đảng ta thì quá phản động. Vâng ! thời thế đã đổi thay; nhan sắc cũng đổi thay vậy.

 

Xin bổ túc đôi nhời cho đúng sự thật…

 

 

BXC

 

 

Trần Văn Giang (ghi lại)

 

 

Võ Thị Sáu – Chris Phan & BXC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *