Một tài liệu lịch sử vô cùng quý giá
.
.
Ngày cuối tuần, kính mời quý Thầy Cô và quý vị xem một tài liệu lịch sử, dài khoảng 60 phút, rất cảm động, thực tình không thể cầm được nước mắt….
Quý vị nào am tường tiếng Pháp thì xem sẽ thấy càng thấm thía hơn… Để ý là mãi đến phút thứ 30 (gần hơn một nửa cái clip rồi) mới bắt đầu nghe tiếng Việt (lúc đó có thêm phụ đề tiếng Pháp).
You cannot afford to miss this piece of historical info. Seeing is not believing.
*** Nhớ type password và Submit rồi mới coi được.
Password là => Indochine (chữ I viết hoa)
->Nếu không nghe âm thanh (Audio) thì xin “copy & paste” cái link ở trên vào Browser của quý vị; rồi xem từ Browser đó.
–
TB:
- Khi mở cái video clip, chỉ cần khỏ password : Indochine (letter I capital / chữ hoa) là xem được.
- Ngoài ra nhớ đọc lời giới thiệu của ông Nguyễn Thượng Vũ ở bên dưới để hiểu rõ hơn về nội dung của video clip này…
Thân mến,
Trần Văn Giang
_________________________________________________________
From:
Subject: Email BS Trần Tấn Phát : Một tài liệu lịch sử vô cùng quý giá
Date: Fri, 8 Jul 2016 06:53:06 -0400
MỘT PHIM TÀI LIỆU HAY.
VIỆT NAM THỜI CHINH CHIẾN… NHIỀU CUỘC ĐỜI KHÁC THƯỜNG….
Thưa các anh chị,
Hôm qua, anh BS Trần Tấn Phát, Y Sĩ Trung Tá Nhẩy Dù, vừa gừi cho một số nhỏ bạn thân, 4 anh em chúng tôi , cái link tới một tài liệu vô cùng giá trị nói về cái cộng đồng Việt Nam bé nhỏ tại Dakar, thủ đô của Quốc Gia Senegal, một cựu thuộc địa của Pháp như Việt Nam chúng ta.
Dakar không phải là một nơi du lịch mà chúng ta tới thường xuyên, tôi có tới nơi đó 1 ngày, trên con đường đi Safari tại South Africa, nhưng 1 ngày thì cũng chẳng làm sao biết được gì, nhất là làm sao mà mình biết có 1 cộng đồng gốc Việt sống tại Senegal từ thập niên 40-50.
Tôi rất cảm động, lắm khi muốn ứa nước mắt ra, khi ngồi coi cái tài liệu video về Cộng Đồng này, mà BS Phát – chúng tôi hay gọi một cách thân tinh là “le Caid” – gửi cho 4 anh em chúng tôi.
Tài liệu này nói và viết bằng video và tiếng Pháp cùng tiếng Việt với phụ đề Pháp.
Trước khi coi video này, tôi không bao giờ ngờ là tại Phi Châu lại có 1 cộng đồng liên hệ đến Việt nam như vậy.
Cộng đồng nhỏ bé này sống, sinh hoạt chặt chẽ với nhau như vậy là nhờ các bà mẹ Việt Nam lấy chồng Senegalais nhưng bao giờ cũng thiết tha với quê hương, bao giờ cũng trân quý quê hương.
Họ luôn luôn kể lại hàng ngày cho các con, các cháu, nghe những chuyện về quê hương mình, những bài hát thanh tao và bình dân của quê hương mình, những giai thoại, những phong tục quê hương mình.
Nhìn cuốc sống của các người con Phi Châu lai việt như vậy thì tôi hiểu tại sao cả ngàn năm đô hộ, người Trung Hoa không hề làm hỏng cái bản chất Việt Nam của ông cha chúng ta.
Các bà mẹ này – từ ngàn xưa cũng như ngày nay – luôn luôn lôi kéo các con, các cháu, về phía quê hương minh.
Chúng ta sẽ làm quen 1 người Senegalais sinh năm 1933 hát bài “Tiếng Gọi Thanh Niên” (Quốc ca Việt Nam) một cách rõ ràng, hùng hồn (ở phút thứ 16), chúng ta sẽ gặp 1 ông Senegalais lấy vợ Việt Nam cựu học sinh Albert Sarraut Hanoi (tôi nghĩ tôi có thể đã gặp bà thời xa xưa tại Albert Sarraut).
Bà nói tiếng Pháp rất quý phái.
Hết tất cả các người đàn bà trong video đều nói tiếng Pháp rất đúng, và phần nào rõ ràng và hay hơn các ông chồng nhiều.
Người cựu học sinh Albert Sarraut này có nhiều con với người chồng Senegalais đen ngòm, hai ông bà có nhiều con, người con cả là bác sĩ y khoa theo như lời ông bà kể cho chúng ta nghe.
Chúng ta gặp người đàn bà mà mẹ gốc huyên Đại Lộc, Quảng Nam lấy chồng Senegalais mà còn người láng giềng nhớ là cố ấy lấy Ông Tây Đen “nhà đèn.”
Chúng ta gặp 1 cụ bà. Có lẽ gốc miền Tây Nam Việt lấy chồng Senegalais mà các con thành đạt hết. Cụ trước đó có người hôn phu Cao miên rồi, nhưng ông Senegalais tới, mê cô gái Việt Nam nên có ép gia đình nhà vợ hồi hôn và gả cô cho ông.
Chúng ta găp 1 bà có lẽ người Bắc, bà ngoài quấn khăn trên đầu, mặc áo dài, ngực đeo cái thánh giá lớn làm tôi nghĩ có lẽ cụ là gốc tại Ninh Bình, Phát Diệm hay Nam Định.
Các cô con gái Phi Châu, nhiều cô trẻ – có lẽ là học sinh khi video này quay – trong rất thanh tao, đẹp đẽ.
Các người đàn bà này đều nói tiếng Pháp rất đúng, chứng tỏ là ảnh hưởng các bà mẹ Vietnam bắt các con phải có một học vấn vững chắc.
Chúng ta đi theo một bà mang tro của Mẹ và bà Ngoại đã quá cố về quê chôn, gặp gỡ người cậu, em ruột mẹ, năm đó cũng 94 tuổi rồi.
Chúng ta cảm động khi thấy các người con lai Senegalais tổ chức ăn Tết cho các mẹ, ăn các món xào giống như tại xứ nhà, có lẽ được các bà mẹ dậy nấu bếp khi xưa.
Họ tổ chức ăn sinh nhật mẹ, mời các bạn hữu tới tham dự, trông thật là thân tình và đầm ấm.
Tôi phải thú thật có nhiều lúc nghe các ông Senegalais nói tiếng Pháp, thấy cũng khó hiểu nhiều, nhưng tôi kiên nhẫn coi hết tất cả cái video và tôi cảm thấy vô cùng bồi hồi, cảm động.
Xưa nay tôi hay có thành kiến với các người Senegalais hay các người Phi Châu thuộc các vùng phụ cận, nhưng khi nhìn video các người con lai này, nghe họ chia sẻ tinh cảm với mình, nghe họ bàn luận về quê mẹ xa xôi, tôi cảm thấy cái thành kiến của tôi xưa này rất sai.
Một dân tộc đẻ ra được những người con thông minh như vậy không thể nào “bết bát” như tôi đã từng nghĩ một cách vô cùng ngu si như trước.
Hôm trước anh BS Dương Hồng Mô có cho chúng ta biết trong bài viết vô cùng giá trị của anh là tại Do Thái, có các người con cháu chúng ta, con các người “Boat People Vietnam” của 40 nam trước. Họ bây giờ là những thành viên vững chắc của xã hội Do thái. Họ được gửi sang Việt Nam , làm việc trong những mấy trăm công ty Do Thái hoạt động tại Việt Nam, họ dậy người Việt bản xứ cách trồng lúa theo kiểu Do Thái, hữu hiệu hơn, ít tốn nước hơn, ho dậy các chuyên viên Việt cách xử dụng các máy bay “Drones” dùng để kiểm soát biên giới, hay cách bảo toàn, xử dụng loại súng mới của Do Thái, tốt hơn AK47 nhiều.
Cộng Đồng Việt-Senegalais tại Dakar, có thể không thông thái, cao học như Cộng Đồng Việt Nam tại Do Thái, nhưng đối với tôi, tình cảm hơn, dễ thương hơn, nhân bản hơn.
Xin cám ơn anh BS Trần Tấn Phát đã cho chúng ta một dịp may mắn tìm hiểu một khung trời mới, đầy tình thương và đầy lòng yêu quê hương của mẹ.
Caid, je t’embrasse bien fort,
Nguyễn Thượng Vũ
*
Xin mở link dưới đây:
*** Nhớ type password và Submit rồi mới coi được.
Password là => Indochine (chữ I viết hoa)
->Nếu không nghe âm thanh (Audio) thì xin “copy & paste” cái link ở trên vào Browser của quý vị; rồi xem từ Browser đó.
***
TB: Nhớ lại hồi xưa khi còn nhỏ, cứ nghe nói tới SENEGALAIS (Tây đen) là… sợ hết hồn vía !!!
.