Thường thường những kẻ thiếu hiểu biết, ít học, ngu hết biết khi viết văn hay dùng những chữ cầu kỳ khiến trở nên dị hợm. Miền Nam gọi đó là “Dốt Hay Nói Chữ.”
Dốt Hay Nói Chữ! – Đào Văn Bình

Thường thường những kẻ thiếu hiểu biết, ít học, ngu hết biết khi viết văn hay dùng những chữ cầu kỳ khiến trở nên dị hợm. Miền Nam gọi đó là “Dốt Hay Nói Chữ.”
Hiển nhiên “Chết” chưa phải là hết… Và “Chết” có phải là sự “Bắt đầu” của một cuộc hành trình mới hay không (?) còn tùy vào lòng tin của mỗi người trong chúng ta.
“..Người xưa đâu? Mồ đắp cao hay đã sâu thành hào. Lầu các đâu? Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu…”
Triệu Đà là ai? Người Tàu không nhận ông là Tàu vì ông là Nam Việt hiệu uý. Còn với người Việt ông bị coi là giặc xâm lược! Vậy ông là ai?
Từ trước tới nay, gian xảo như trung hiền, trá ngụy tựa chân thật, trung nghĩa và gian ác đều không thể nhìn thấy được dựa trên biểu hiện bên ngoài.
Như vậy là nước ta hết đĩ (xướng ca) rồi chăng? Không phải như vậy. Xướng ca ngày nay rất có loài là đàng khác; được trọng vọng hơn cả sĩ của “Sĩ, nông, công, thương”; là thần tượng của vô số người.
“Trong thực tế, đã có biết bao trường hợp những bài thơ được dịch sang tiếng ngoại quốc trở thành đại họa cho tác giả.” Đó là hậu quả tất nhiên từ trình độ non yếu của người dịch.
Người Việt không những gọi người Trung Quốc là Tàu mà còn gọi họ là Ba Tàu.
Những tiếng gọi, câu nói quen thuộc dễ thương của người Saigon và miền Nam trước đây vì e rằng một ngày nào đó những chữ đó sẽ mai một…
Chúng ta cần cảnh giác bác bỏ luận điệu thâm hiểm và khẳng định một sự thực lịch sử. Người Kinh-Việt Nam không phải là hậu duệ của người Bách Việt hoặc Lạc Việt.