Xin bấm vào nút dưới đây để đọc Chủ trương của Nhóm Thân Hữu NNHN
Lịch sử chữ Quốc Ngữ – Trần Gia Phụng

Người Việt vẫn nói tiếng Việt, không công nhận chữ Nho là quốc ngữ, và tìm cách sáng tạo ra quốc ngữ cho riêng mình.
Người Việt vẫn nói tiếng Việt, không công nhận chữ Nho là quốc ngữ, và tìm cách sáng tạo ra quốc ngữ cho riêng mình.
Liệu chúng ta có nên phàn nàn nữa không?
Họ, người Mễ, làm công việc tay chân, lương thấp, giúp cho người tiêu thụ Mỹ hưởng được giá thành sản phẩm và dịch vụ rẻ hơn. Ho là những người cần cù, sẵn sàng làm các công việc nặng nề, nguy hiểm mà người Mỹ không muốn làm hay không có người làm.
Điều đáng nói là tình trạng hát sai đã biến thành hiện tượng và từ hiện tượng trở thành thói quen…
Kể ra cũng không dễ mà cũng khó lắm đâu hà?
“Cười là liều thuốc bổ… nhưng nếu cười mà không có lý do thì cần phải uống nhiều thuốc…”
Hiện nay Thái lan thua Viet Nam mỗi điểm là… nổ, Ta chém gió to hơn họ nhiều!….
Tiếng nói là sinh mệnh của dân tộc. Không phải phở, nước mắm không còn hay truyện Kiều không còn thì dân tộc mất. Tiếng nói không còn, dân tộc diệt.
Cái tấm lòng bao la của Tàu chỉ đọc được trong sách vở Tàu, nhìn thấy tuyên truyền trên màn ảnh truyền hình Tàu; và rồi chấm hết.
Những cô gái miền Nam thực sự tôi luôn thấy rất nhẹ nhàng mỗi khi tiếp xúc với họ… Cái chất đơn giản mộc mạc của họ là cái nét làm cho mọi người dễ gần.