Tiếp cảnh sinh tư tình, rồi hành ý lãng tránh đều đã có dính mắc chấp giữ. Nhìn thẳng thấy rõ đúng như thực, bất khởi vọng niệm…
Về Vấn Đề Nguồn Gốc Thơ Lục Bát – Nguyên Lạc
Thơ Lục bát và thơ Song thất lục bát của Việt Nam ngoài việc gieo vần chân, còn có thêm vần lưng (yêu vận) nữa, mà thơ Tàu thì hàng nghìn năm vẫn chỉ gieo vần chân mà thôi nhá…
Người Hạ Sĩ Nhứt – Nguyễn Vô Danh
Một câu chuyện hiếm có, đầy tình người rất cảm động với những hình ảnh hãi hùng không bao giờ quên…
Lá thư Úc Châu: Sách lược bánh mì! – Đoàn Xuân Thu
Người Việt ta, bất cứ trên bàn tiệc nào, từ sang tới hèn, từ giàu tới mạt, thành tới tỉnh, từ quận tới xã, từ ấp tới nhà, đều có bánh mì.
Chuyến Đi Nhớ Đời – Vương Văn Quang
Không thể nào còn mong mỏi hay mơ ước có một Sàigòn trước 75, hay một Hà nội trước 54. Nghĩ mà buồn… Thật buồn!
Chống tay đứng dậy – Tràm Cà Mau
“Thì cứ cư xử nhã nhặn với nhau.”
(nguyên văn: “Be nice to each other.”)
Tại sao người Việt lót “Thị” cho gái, “Văn” cho trai? – Nguyễn Gia Việt
Người Việt thích lót chữ “Thị” cho con gái là dấu vết và nhắc nhớ tới mẫu hệ của Việt tộc ta; lót chữ “Văn” cho con trai là muốn con mình học giỏi, thi đậu, thành đạt.
Tại sao Người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo? – Trần Văn Giang
Nước nghèo và dân ngu đâu có phải vì vận xui! Hậu quả là vì sự lựa chọn sai lầm của người lãnh đạo quốc gia.
Trần Đức Thảo sống và chết như thế nào? – Nguyễn Văn Lục
Thủ phạm gây ra đại bi kịch này cho nhân loại, chính là Marx.
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng – Trần Văn Giang
Trèo dốc mãi thì ngựa phải chồn chân; Đã đến bờ thì thuyền tất phải đụng cầu. Cuộc đời là thế.