Thử hỏi chứ có thứ gì mình ưa thích, làm mình hạnh phúc có thể rinh về nhà mà không mất tiền?
Sự Giàu Nghèo – Trần Văn Giang

Thử hỏi chứ có thứ gì mình ưa thích, làm mình hạnh phúc có thể rinh về nhà mà không mất tiền?
Một đêm buồn ở West Los Angeles (UCLA Capmpus, năm 1980…
“Văn hóa” phải biểu tượng cho cái gì tốt đẹp đã được gạn lọc theo thời gian và là niềm hãnh diện vì là đặc trưng của một quốc gia.
Nngười dân nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long còn nghèo, thói quen sử dụng cầu cá tra còn khá phổ biến.
Bài văn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh thường được nhắc đến mỗi khi bắt đầu năm học mới.
Khi người ta đã phải dùng đến chửi có nghĩa là thật sự đã hết cách rồi.
Nhìn chung, các nước nghèo đều có vài điểm giống nhau: Nước đó có chế độc tài hoặc cộng sản…
“Monkey see, monkey do” tưởng chỉ là trò khỉ giải trí qua thời giờ mà lại tai hại đến như vậy sao?!
“Càng ngày càng học hỏi được những cái mới cái lạ?!”
“Văn hóa là những cái gì chúng ta làm mà khỉ không làm.”