Lời Chào
.
*
Mỗi khi gặp nhau hay chia tay, người Việt chúng ta, cũng như các dân tộc khác, thường có thói quen chào nhau. Đây là là sự thể hiện phép lịch sự khi giao tiếp giữa con người với nhau.
Ngày xưa người Việt ta nhiều khi gặp nhau chỉ cần cái chắp tay, cúi đầu xá, nghiêng mình, vẫy tay hay nở một nụ cười…. là đủ. Ngày nay có thêm nhiều lời chào khác nhau như: “Kính Chào Cụ,” “Kính Chào Bác,” “Chào Má,”“Chào Dượng,” “Chào Dì,” “Chào Cô,” “Chào Cô,” “Chào Mợ,” “Chào Thím,” “Chào Em,” “Chào Con,” “Chào Cháu….”, “Có khỏe không?” “Mạnh giỏi hả?”…
Trong phạm vi văn hóa và ngôn ngữ, tôi nhận thấy tiếng Việt dường như chào để tỏ mối tương quan, tương kính với người mình gặp hơn là cần một lời chào, lời hỏi thăm thực sự (?) và ngôn từ Việt dùng để chào xem ra còn kém phong phú so với văn hóa Chào của Tây Phương (?)
Người Tây phương, điển hình là người Hoa kỳ, tùy không gian và thời gian, họ có rất nhiều cách, nhiều chữ khác nhau để chào.
Khi gặp nhau. Thí dụ: Good morning, Good afternoon, Good evening, Good night, Hello, Howdy, Hi, Hi there, How are you, How are you doing, How is it going, How do you do, What’s new, What is going on, What’s happening, What is up…
Hồi mới sang Mỹ, tôi rất lúng túng khi gặp các lời chào loại quá trớn này của người Mỹ. Chẳng hạn họ chào mình khi mới gặp là “How are you doing?” Tôi lại cứ tưởng họ muốn biết tôi đang làm việc ra sao? Hoặc câu “Are they keeping you busy?” thì tôi lại cứ tưởng họ thấy tôi đang thất nghiệp cho nên muốn cho “jobs” làm (!) Hết biết luôn. Vả lại tôi ở Mỹ cũng hơi lâu (49 năm) cho nên cũng bị ảnh hưởng lối chào quá trớn của người Mỹ. Tôi tự chế ra một câu chào loại “Botox” khi gặp người quen không kể thân sơ như sau:
– “Chào anh. Sao lúc này còn ở chỗ cũ không?”
Kể cũng “funny / vui” vì thiệt tình tôi thực sự cũng chẳng biết chỗ cũ hay chỗ mới của anh bạn là cái quái gì ráo!?
Khi tạm biệt cũng vậy. Người Việt mình chỉ nói “Chào” vắn tắt như “Chào tạm biệt.” Hay “Hẹn gặp lại” thôi; trong khi người Mỹ thì ôi thôi tùm lum mầu mè hoa lá cành. Thí dụ: Good bye, Bye, Bye bye, So long, See you later, Take it easy, Take care, Hang in there, Farewell, ’Til we meet again, Keep on going…. Đôi khi người Mỹ họ còn làm tôi phân vân như câu chào tạm biệt “Have a good one.” “Good one” nào vậy kìa?” Đôi khi tôi tự nghĩ, cái “Good one” thì tôi đã có rồi; tôi chỉ cần thêm cái “Longer one” thôi nhưng chưa có cơ hội để nói ra; hay đúng hơn là không dám nói vì chỉ sợ bị hiểu lầm, làm mất lòng (?).
Cũng nên biết thêm, để tiết kiệm lời nói sao đó (?), có nhiều dân tộc trên thế giới chỉ dùng chung 1 chữ cho cả hai trường hợp: “Chào gặp nhau” và “Chào tạm biệt.” Chẳng hạn dân Ý dùng chữ “Ciao”; người Do thái dùng chữ “Shalom”; người Tamil (gốc Ấn độ / Sri Lanka) dùng chữ “Vaṇakkam” (வணக்கம்); và dân Hawaii với chữ “Aloha…” Điều này làm các giống dân khác, chẳng hạn như dân Mít ta, ngơ ngác, không hiểu là họ mới đến? hay họ sắp đi?
(* Tôi có tìm hiểu thêm chút ít xem chữ “Chào” của Việt ngữ và “Ciao” cũa tiếng Ý có gì liên quan với nhau không, vì phát âm y như nhau, nhưng chẳng thấy gì cả?! Ngôn ngữ kể cũng lạ thật!)
Tôi còn nghe có nhiều địa phương ở Việt Nam (phần lớn ở miền Tây Nam phần), dân Việt (gốc Triều Châu) khi chào nhau thay vì nói “Chào anh”; thì họ nói “Anh ăn cơm chưa?” (“chẹ bừng quề” –食飯未). Câu chào “Ăn Chưa?” cùng nghĩa và tương đương với: “Có khỏe không?” “Thế nào? Ra sao?” Vấn đề “Ăn chưa?” này không có gì lạ vì nhiều sắc dân Á châu họ cũng chào nhau bằng cách hỏi về chuyện ăn uống y chang như vậy.
Thí dụ như: Đài Loan: “Jia˘ bà buai?” Mã Lai: “Sudah makan?” Phi Luật Tân (Tagalog): “Kumain ka na ba?” Mayanmar (Burma / Miến điện): “Sa: pi: bi: la:?” Cam-bốt (Khmer): “Nham bay howie nov?” Đại Hàn: “Bap meogeosseoyo?”…
Riêng Việt Nam ta, chữ “Chào” có liên hệ với chữ “Ăn” cũng thấy qua câu “Tiếng Chào cao hơn mâm cỗ.”
Như thế có lẽ tiến hóa theo thời gian, ta thấy các câu chào hỏi ngày nay thường chuyển qua nghĩa hỏi thăm sức khỏe (thay vì hỏi về ăn). Ý niệm “ăn để sống” còn có trong các di thể (gen) của con người từ thời thượng cổ, di truyền lại từ nhu cầu ăn để sống còn, từ khi còn là người sơ khai. Trong khi chào với ý niệm sức khỏe hình thành về sau này.
Tóm lại chào với nghĩa hỏi thăm sức khỏe có nguồn gốc từ ăn; và người Việt chúng ta ở dất Mỹ, nơi họ chào hỏi nhau nhiều, cần cho thêm vào “Tự điển lời chào cá nhân (?)” và cũng nên thực tập nói cho nhuyễn 3 chữ thường tình đơn giản “Chào buổi sáng” (Good morning!) khi gặp gỡ nhau cà phê buổi sáng, nếu có “hưởn” thì vui lòng nói thêm 3 chữ “Có khỏe không?”cho nó trọn phim bộ; chứ đừng gặp mặt và rồi chỉ nhìn nhau trân trân như chủ nợ gặp con nợ (?) nhe các bố già ?! “Nobody gets hurt.”
Peace. Shalom.
Trần Văn Giang
Orange County
Tháng 3/2025