Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam

.

 

 

 

*

 

 

Lời giới thiệu

 

 

Chưa hề thấy một nước nào trên thế giới có một thông tư chính phủ quái đản ngớ ngẩn như của chính quyền csvn.  Đó là Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc “bán dâm” tại các trường đại học (!)  Thông tư quy định là:

 

“… Sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học… (OMG!).” 

 

Ngay cả các nước lạc hậu ở Phi Châu cũng không hề có cái thông tư loại quái đản và tục tỉu đến độ này?

 

 

TVG

 

 

 

*

 

Cách đây không lâu, báo chí, cơ quan truyền thông của chế độ CSVN đưa tin về một số trường đại học ra quy định, sinh viên nào hoạt động mãi dâm lần thứ tư sẽ bị đuổi học.(?) Quy định này căn cứ vào thông tư số 10 được Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ban hành năm 2016, có nghĩa là chuyện bán dâm trong môi trường giáo dục, đào tạo đã được đảng, chính quyền “quan tâm” từ… hồi nẫm (*).

 

 

Chuyện mãi dâm (còn được gọi một cách văn hoa là “kinh doanh vốn tự có“) là chuyện xưa như trái đất. Theo truyền thuyết của Tàu, có từ thời ông Bàn Cổ, có nghĩa là từ khi loài người còn ăn lông ở lỗ. Theo thời gian, một số nước Âu Châu như Đức, Hòa Lan, Bỉ, Pháp… (ở Mỹ thì chưa?) đã hợp thức hóa chuyện mãi dâm để tránh cho phụ nữ bị áp bức, chèn áp trong khi hành sự. Á Châu thì Thái Lan có lẽ là thiên đường cho chuyện kinh doanh này.

 

 

Tuy nhiên Việt Nam thì chưa. Đất nước dưới sự lãnh đạo duy nhất, toàn diện của ĐCSVN, chưa bao giờ có được vị thế như ngày hôm nay, đang ngẩng cao đầu, sánh vai cùng các cường quốc Phi Châu trên thế giới, tất nhiên không thể chấp nhận chuyện kinh doanh “cái đó” của… anh chị em một cách công khai. Công khai, hợp thức hóa chuyện mãi dâm sẽ là một sự bôi tro, trét trấu lên khuôn mặt vốn dĩ đã tận cùng nhơ nhớp của chế độ csvn.

 

 

Tuy nhiên, càng cấm thì chuyện mãi dâm dưới chế độ csvn càng phát triển mạnh, vừa ngấm ngầm vừa công khai dưới sự bảo trợ, che chở của công an (cũng vừa ngấm ngầm vừa công khai). Báo chí, truyền thông của chế độ thỉnh thoảng lại hé lộ một vụ “phá vỡ” một đường giây người mẫu, hoa hậu bán dâm với giá 20.000 – 30.000$/lượt (đêm) mà khách mua dâm thì không bao giờ được tiết lộ tên tuỏi. Ai có khả năng ăn phở một tô với giá đó nếu không là đại gia, lãnh đạo, đảng viên, cán bộ cao cấp của chế độ CS?

 

 

Trở lại vấn đề. Tôi viết “cái đó” của anh chị em trong ngoặc kép, bạn đọc đừng cười.  Tôi không viết sai đâu. Rõ ràng quy định của các trường đại học viết là sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học. Viết hai chữ sinh viên mà không nói rõ nam hay nữ thì phải hiểu là nam cũng như nữ sinh viên đều được phép (?) bán dâm đến 3 lần (?!)

 

 

Ủa? Không đúng sao? Nữ sinh viên “được phép” bán dâm 3 lần, còn nam sinh viên thì sao? Luật pháp đặt ra không hề có câu, chữ, điều khoản nào phân biệt giới tính khi phạm tội. Đúng không?

 

 

Hơn nữa, kinh tế thị trường có định hướng XHCN hay không thì vẫn có một quy luật chung “Có cầu thì có cung.”  Cầu cái gì cũng được, miễn đừng cầu Bác, cầu Đảng là Okay! Nam đàn ông có nhu cầu giải quyết sinh lý thì Nữ đàn bà cũng vậy. Ăn no thì rửng mỡ…  Luật của tạo hóa, sao cưỡng lại được?

 

 

Cách đây cả chục năm, từ khi “Smartphone” có chức năng quay phim, trên mạng xã hội FB đã thỉnh thoảng xuất hiện những đoạn phim ngắn cho thấy phụ nữ VN mò ra phố Tây (Bùi Viện) ở Thành phố Hồ Chí Minh kiếm nam thanh niên da đen đưa vào khách sạn để thỏa mãn sinh lý. Có bà còn quất một lúc 2 chàng luôn á.

 

 

Vấn đề là làm sao để đếm  chính xác số lần bán dâm, không cho quá 3 lần? Không lẽ bắt sinh viên (cả nam lẫn nữ) mỗi lần bán dâm xong phải viết báo cáo hay ghi sổ? Sinh viên nào mặt mũi có đủ độ dầy để có thể viết khai báo thành thật, tôi đã bán dâm   lần? Nam sinh viên còn có thể nhớ vì mỗi lần bán dâm xong, đạn khó lên nòng ngay được.

 

 

Nói cho cùng, cho dù mục đích bán dâm của sinh viên hay của bất cứ ai trong xã hội VN, vì hoàn cảnh khó khăn, không lối thoát hoặc do mưu cầu một cuộc sống xa hoa thì họ vẫn chỉ bán cái họ có, cái họ sở hữu, không khốn nạn, lưu manh, đểu cáng, đạo đức giả… như lãnh đạo, cán bộ, công an, đảng viên ĐCSVN, toàn bán những cái không phải của họ, không thuộc về họ là đất đai, biển đảo, tài nguyên.  Đó mới là điều đáng nói, đáng lên án.

 

 

_____

(*)

 

 

 

Thạch Đạt Lang

 

 

 

Trần Văn Giang (ghi lại)

 

Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam – Thạch Đạt Lang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *