Chuyện tăng lương cho tầng lớp “tinh hoa” để “giữ tinh hoa” như ông Bộ trưởng Bộ Tài chính là chuyện nói cho vui, nghe qua rồi bỏ. Bởi nghe buồn cười bỏ mẹ.
Ngớ Ngẩn Buồn Cười – Đỗ Duy Ngọc

Chuyện tăng lương cho tầng lớp “tinh hoa” để “giữ tinh hoa” như ông Bộ trưởng Bộ Tài chính là chuyện nói cho vui, nghe qua rồi bỏ. Bởi nghe buồn cười bỏ mẹ.
Vói những “từ,” “cụm từ”… đang được phổ biến rộng rãi như một “ngôn ngữ mới ấy,” làm cho tiếng Việt nếu có giàu thì cũng khó mà gọi là đẹp được.
“Always believe in yourself.”
Chúng ta không việc gì phải “ghét” tiếng Việt cả. Nếu có ghét hay khó chịu là vì những tiếng ấy không phải là tiếng Việt hoặc tiếng Việt lai căng kệch cỡm, hoặc ngớ nga ngớ ngẩn, hoặc tối mò tối mịt…
“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời…”
Hình như địa lý và lịch sử đã kết hợp với nhau để tạo nên cho Huế một môi trường nảy sinh ra nhiều thổ âm và thổ ngữ hơn những miền khác;.