Ôi ! Còn đâu “Vùng trời nào đó anh đã bay qua. Chỉ còn lại đây… rừng núi bao la…” và “tận cùng của nỗi tuyệt vọng.”
Tản mạn về Tuổi Già – Marcel NGUYEN
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non.
Bàn thêm một chút về bầu cử 2020 – Lưu Vĩnh Lữ
Báo chí và truyền thông trong thời gian tranh cử, thì phe nào viết theo phe đó. Bầu phiếu cũng vậy, Đảng nào thì bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng đó, khi thấy không hợp ý mình thì không đi bầu, vậy thôi.
Trưởng giả học làm sang – Huy Phương
Đọ đúc XHCN!
Đảng viên đi trước, làng nước theo sau!
Cán bộ trước hết phải làm mực thước cho người ta bắt chước.
Tại sao tôi bầu cho Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2020 – GS Đỗ Ngọc Hiển
Trước hết người viết không bao giờ quên được việc từ chối sự có mặt của người viết trên đất nước Hoa Kỳ qua câu phát biểu của ông tháng 4 năm 1975:
“Hoa Kỳ không có trách nhiệm di tản một người chứ đừng nói 100.001 người Nam Việt Nam” (The United States has no obligation to evacuate one – or 100.001 South Vietnamese).
Thấy Bóng Thiên Đường Cuối Trời Thênh Thang – Trần Văn Giang.
Hiển nhiên “Chết” chưa phải là hết… Và “Chết” có phải là sự “Bắt đầu” của một cuộc hành trình mới hay không (?) còn tùy vào lòng tin của mỗi người trong chúng ta.
Tháng Hai trồng đậu – GS Thái Công Tụng
Đậu sinh trưởng rất nhanh, chỉ cần 2 tháng là thu hoạch được Nhưng đậu cũng có nhiều loại: đậu đen (Vigna cylindrica), đậu Hòa lan (Pisum sativum), đậu nành (Glycine max), đậu ngự (Phaseolus lunatus), đậu ván (Dolichos lablab), đậu xanh (Vigna aurea), đậu tây (Phaseolus vulgaris), đậu triều (Cajanus indicus)…
Đăng Cáo Phó – Trần Văn Giang
Người Việt dường như thiếu hẳn một “Văn hóa Viết Cáo phó” (?).
Hôm Nay Tao Đi Học – Bùi Bảo Trúc.
Mà việc “..éo” gì phải học. Có thằng chẳng bao giờ ra khỏi nước, mà vẫn có bằng ở Mỹ, có đứa trong rừng ra vẫn xưng có bằng cử nhân luật thì tại sao tao phải mài nát cái đũng quần ở cái trường khốn nạn này.
Vương Quốc Chàm Từng Bước Suy Vong – Bùi Quý Chiến.
“..Người xưa đâu? Mồ đắp cao hay đã sâu thành hào. Lầu các đâu? Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu…”