Lo Bò Trắng Răng

.

Cow

 

Người ta thường nói những người lo chuyện bao đồng, chuyện viển vông, tầm phào, là những người lo bò trắng răng.

 

Quan niệm sai lầm này là điều vô cùng nguy hiểm. Nhất là trong lãnh vực môi trường sinh thái.

 

Ngày xưa khi học về sinh môi học. Thầy của tôi cho đề thi:

 

“Người ta thường nói những nhà sinh môi học là những người lo bò trắng răng. Bạn nghĩ thế nào?”

 

Sinh môi là môi trường sinh sống cho muôn loài có sự sống, bao gồm con người, muông thú và thực vật.

 

Cây cỏ và loài vật không có trí khôn như con người. Thật trớ trêu: con người có trí khôn lại là tác nhân phá hoại môi trường sống của chính họ và muôn loài sinh vật khác.

 

Chặt cây phá rừng. Họ có biết: cây là cái lưới thiên nhiên lọc khí thải của con người, và khí thải trong kỹ nghệ, từ các ống khói của nhà máy, xe cộ…

 

Cả ngàn năm mới có những khu rừng nguyên thủy được hình thành. Nhưng tàn phá chỉ trong tích tắc, cháy rừng, khai thác bừa bãi.

 

Sông biển bạt ngàn, quăng vài bịch rác xuống sông chẳng có gì áy náy. Nước chảy mang rác đi đâu không cần biết, miễn nhà cửa mình sạch sẽ là được rồi.

 

Ở những nước tân tiến luật lệ bảo vệ môi sinh rất nghiêm khắc.

Bất kỳ hoạt động nào của người dân đều có qui định rõ rệt. Từ câu cá tới săn bắn. Cá nhỏ chưa tới thời kỳ sinh sản, những loài thú có nguy cơ tuyệt chủng đều phải tránh.

 

Giáo dục đưa tới ý thức cho mọi người cách sống văn minh lịch sự. Vì lợi ích cho tất cả mọi người. Không ai bước chân lên thảm cỏ, không ai phóng uế nơi công cộng.

 

Sự ngăn nắp và kỷ luật giúp đời sống của mọi người dễ dàng hơn.

 

Nếu bạn không tuân theo, đã có luật pháp trừng trị.

 

Lâu dần ý thức bảo vệ môi trường của mọi người ở các nước Âu Mỹ, như một điều tự nhiên. Chẳng cần phải học về sinh thái môi trường, ai cũng biết phải giữ gìn sinh thái cho họ và con cháu sau này.

 

Tội nghiệp cho dân ở quê tôi. Những người cầm quyền  đã hành động như những người mất trí. Họ đã hủy hoại tất cả, phải dùng chữ tất cả, từ vật chất đến tinh thần. Họ tự hào có rất nhiều Tiến Sĩ. Khi chuyện cá chết, biển bị nhiễm độc thì chính cái ông tiến sĩ về tài nguyên và môi trường cứ ú ớ, đưa ra những lý do ngớ ngẩn.

 

“ Ông đứng làm chi đấy hỡi ông.

  Trơ trơ như đá, vững như đồng.”

 

Tiến sĩ giấy ơi! Đừng khoe danh xưng TS ra nữa. Vì mặc cảm dốt nên lúc nào cũng phải thêm chữ tiến sĩ trước khi nói tên. Ở bên này người ta chỉ nói tên thôi: ông Bill Gates, ông Steve Jobs, ông Albert Einstein. Hai ông đầu không có TS. Còn ông?

Tiến sĩ về tài nguyên và môi trường học được điều gì? Thải chất độc vào biển, theo kiểu khuất mắt trông coi, ném đá giấu tay, mà xem như chuyện đơn giản vứt rác xuống sông. Rác trôi ra khỏi tầm mắt, nước sẽ trong trở lại? Hay là gậy ông lại đập lưng ông?

 

Thải kim loại nặng, chất loại ra trong kỹ nghệ, mà nghĩ như quăng cục đá xuống biển. Nó sẽ nằm yên như con tàu Titanic bị nạn năm xưa. Tiến sĩ ơi! Ông chấp nhận cho họ gắn ống dẫn chất thải ra biển. Ông bỏ túi được bao nhiêu rồi? Ông không biết, nhưng họ biết. Làm sao ai biết được đó chỉ là lầm lẫn hay một mục đích khác.

 

Đây có còn là chuyện viển vông, chuyện tầm phào nữa không?

Hay ông lên xin lỗi sửa sai rồi làm sao bây giờ. Chất độc đã hòa tan vào nước, biển ô nhiễm kéo theo bao nhiêu hậu quả.

Chất độc vào người, làm sao ta biết chừng nào phát bệnh?

 

Ở Mỹ người ta khuyên đừng đổ dầu dơ vào ống dẫn nước mưa. Vì cứ 1 lít dầu dơ, chính phủ tốn cả trăm ngàn mỹ kim để lọc sạch.

 

Bây giờ nguyên một vùng duyên hải miền Trung bị nhiễm độc. Đem bán tượng đài cũng không ai mua. Đồng tiền của dân các ông phung phí vào đâu rồi?

 

Từ năm 54-75, qua hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, tôi không biết tổ chức thi hoa hậu được mấy lần? Hình như đếm chưa quá ngón của một bàn tay. Còn nay lạm phát hoa hậu và người mẫu. Họ giúp gì cho người dân?

 

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa chỉ có vài vũ trường ở Saigon, mà cũng đâu có được mở cửa thâu đêm. Phòng trà ca nhạc cũng qui định tuổi vào cửa.

 

Đời sống của người dân miền Nam trước kia, dù không so sánh được với các nước Âu Mỹ về vật chất. Nhưng về luật lệ cũng nghiêm nhặt không kém. Có Viện kiểm lâm trông chừng chuyện khai thác cây rừng. Có Hải học Viện lo về thủy sinh vật và môi trường biển.

 

Bây giờ từ thành phố tới thôn quê, các cấp chính quyền lo tổ chức những lễ hội hoành tráng, tiêu tốn bao nhiêu tiền của. Xây sân “golf”  chứ không xây trường học. Mở thêm khu nghỉ mát chứ bỏ quên người già và trẻ mồ côi.

 

Các cán bộ thi đua báo cáo thành tích vượt chỉ tiêu… tiền.

Phô trương, khoác lác về dự án này dự án nọ. Toàn dự án cho du lịch, chẳng lo sản xuất. Hàng nhập về thiếu gì, sản xuất để làm chi. Để nước khác sản xuất dùm. Mình bắt chước nhanh hơn.

 

Người ta bắt chước bất kỳ cái gì các nước tiên tiến có. Cố gắng tham gia những cuộc tranh tài tầm cỡ quốc tế, để thế giới đừng quên tên VN. Hoa hậu toàn cầu cũng  đã được tổ chức ở VN. Và họ cho đó là điều hãnh diện, nước nhỏ nhưng cũng có đẳng cấp tiêu xài chẳng kém ai.

 

Đời sống của người dân chẳng hề nghĩ đến.

Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.

 

Nay đã đến tình trạng không còn mặc bay được nữa. Chủ trương ăn xổi ở thì đã đưa tới hậu quả nghiêm trọng.

 

“New technology” giúp cho tin tức lan truyền rất nhanh. Khi tin vụ thảm sát ở trường đại học Virginia trước kia. Chi tiết về hung thủ chỉ vắn tắt là “người Á Châu,” đã làm người Việt ở Mỹ lo lắng vô cùng. Tới khi biết rõ, đó là một thanh niên Đại Hàn, người Việt hải ngoại đỡ mang tiếng “ăn cháo đái bát.” Nhưng nào hết đâu, lại tới tin người Việt (trong nước, con ông lớn) ăn cắp bên Nhật, bị cảnh cáo bằng thông báo viết bằng tiếng Việt.

 

Không ăn cắp thì  đưa phụ nữ qua Singapore làm gái mãi dâm. Tham nhũng như con quái vật trăm đầu. Chặt đầu này mọc ra đầu khác. Không tham nhũng thì tiền đâu họ xây nhà tư nhân như dinh thự lâu đài.

 

Không cần phải là ông lớn, cỡ chủ tịch huyện cũng xây dinh thự nguy nga. Chẳng ai thắc mắc tiền ở đâu ra. Bao che cho buôn lậu: ma túy? Làm sao ma túy có thể tràn lan khắp nước? Ma túy tràn lan, không đủ súng đạn để hành quyết tử tội. Chính phủ phải thay bằng chích thuốc độc cho nhanh.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Thật là táng tận lương tâm.

 

Cho phép thải chất độc vào biển như vất một bao rác bình thường. Người cho phép không phải là người dân dốt nát, mà là tiến sĩ về môi trường.

 

Có khi nào bạn tự đốt ngôi nhà mình đang ở, mà không hề nghĩ con cháu của bạn cũng đang ở trong ngôi nhà đó.

 

Ngày xưa ngoài Bắc, người ta đã rỉ tai nhau câu hát:

 

“Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!”

 

Đó là “chân lý lừa dối” của đảng CSVN. Mãi mãi là điều họ từng rêu rao:

 

“Sông có thể mòn, núi có thể cạn

Nhưng chân lý (lừa dối) không bao giờ thay đổi.”

 

Bài hát năm xưa nay nghe sao não nề chua xót.

 

THƯỢNG ĐẾ HỠI CÓ THẤU CHO VIỆT NAM NÀY.

 

Lại Thị Mơ

 

 

Lo Bò Trắng Răng – Lại Thị Mơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *