Tản Mạn về Đại Hội Gia Đình Nông Nghiệp 2013
(Họp mặt 1 tháng 6 năm 2013 tại Orange County, California – USA)
.
.
Tôi còn nhớ 6 năm trước tôi đã viết về Tiền Đại Hội Nông Nghiệp tại San Jose, ngày tháng lúc đó còn trải rộng lang thang, nhiều khi chúng tôi lên đỉnh Gió Hú uống rượu ngắm hoàng hôn, rồi đợi thành phố San Jose lên đèn để tận hưởng cái thú của người có nhà trên đồi và chúc mừng Đại Hội thành công rực rỡ. Bây giờ 6 năm sau, tôi lại ngồi viết về Đại Hội tại Orange County; khoảng thời gian không dài bao nhiêu mà đã bao nhiêu chuyện đổi thay trong cuộc đời: sức khoẻ, nhân số từ từ suy giảm theo thời gian và khung cảnh kinh tế như những vết nhăn trên khuôn mặt, số lượng tóc bạc lại gia tăng. Chỉ có niềm vui hội ngộ lúc nào cũng vậy, tay bắt mặt mừng vẫn như ngày nào.
Sáng thứ sáu anh chị Bùi văn Lương và tôi đã có mặt tại bến xe đò Hoàng cố gắng đi sớm để có đủ thời gian dự Tiền Đại Hội tại tư gia anh Nguyễn văn Thông. Số người tham dự khoảng 40 gồm có Ông Bầu Show Trầm Hữu Tình, Hồ Hán Dân và những ca sĩ Nông Nghiệp đang lên; phong trào hát cho nhau nghe đang thịnh hành tại Nam California, nhưng miền Bắc chưa có được phổ thông mấy vì khí hậu lạnh, nằm trùm mền thấy thú vị hơn. Vì mải mê nghe mà tôi quên cả chụp hình, nên bây giờ ngồi viết không nhớ gì hết; tôi chỉ nhớ có một bạn khóa sau từ bên Đức về tham dự lần đầu, anh biết tên tôi nên câu chuyện rất là đâm đà, bây giờ tôi đã quên tên anh và quên cả gương mặt, tôi tự an ủi tôi là mình cũng có nổi tiếng mà mình không hề hay biết.
Ngày hôm sau chúng tôi đến tham dự Đại Hội rất sớm vì tốn tiền xe đò Hoàng thì phải tới sớm để gặp gỡ cố nhân: trò chuyện kiếm lời, chứ đến đúng giờ chỉ có nghe diễn văn và ăn uống không thì ra khu VietNam Town ở gần nhà còn hơn. Tôi nhớ cũng tại nhà hàng này tôi đã gặp được anh Nguyễn Long Ẩn, gặp nhau hai anh em tâm sự, tôi rất cảm phục khi nghe những lời khuyên chân tình của anh; rồi những lần sau không thấy anh tham dự nữa, cuộc sống vô thường này có duyên mới được gặp gỡ lần sau. Đã có lần tôi cùng người bạn trẻ xuống Salinas để gặp cả anh và chị Phỉ Cúc nhưng cũng được một lần mà thôi.
Anh chị Bùi văn Lương, anh Võ văn Giao, anh Đoàn Ngọc Đông ngồi cùng bàn tôi mới gặp lại lần đầu từ khi qua Mỹ làm tôi nhớ đến một số bạn khoá 3 tôi đã gặp như anh Nguyễn Minh, Dương Hiển Hẹ, Dương văn Đức và phu nhân Trần Kim Thủy, kỳ Đại Hội này lại không tham dự. Tự nhiên làm tôi nhớ đến anh Trần Đình Tương, chị Võ Thị Thúy Lan trong quê hương thứ hai này tôi chỉ được gặp mỗi người một lần và không bao giờ gặp nữa. Tôi chỉ thấy có mình anh Nguyễn Hoàng Long là không thay đổi nhiều kể cả hình thức đến nội dung, anh vẫn hăng hái như ngày nào, có lần anh gởi “check” cho tôi US 100 đồng về Việt Nam để tôi cho bạn khóa 3 nào nghèo nhất. Lần đó tôi về anh Nguyễn văn Hạnh đang lâm trọng bệnh và anh Lê Thiện Chí ban Nông khoa cũng vậy tôi không biết chọn ai và tôi không đến thăm được nên có nhờ anh Nguyễn Đức Cao trao lại một trong hai người. Riêng thầy lang Hoàng Tăng Thọ Thủy Lâm Khoá 3 vẫn còn ở Việt Nam tôi đã nhờ anh Tô Hùng Thủy Lâm khóa 5 chở đến tận nhà thăm anh.
Nhưng sao tự nhiên tôi cảm thấy mình lười kinh khủng, không muốn ngồi đánh máy nữa vì ý tưởng lang thang lẩn trốn trên thượng tầng khí quyển và theo gió và mây ngàn trôi theo vòng quay trái đất mất rồi; tôi biết là các ông bạn già của tôi ngày càng khó tính mà mình ẩu quá thì thế nào cũng bị phê bình, nhiều khi còn giận nhau là đằng khác.
Nhưng tôi vẫn phải viết về Đại Hội, tôi cũng không hiểu tại sao? Nhớ về những Đại Hội trước như ở Houston TX 2005 tôi muốn thăm một người bạn thời Trung Học thì gặp lại được nguồn cảm hứng, tự nhiên và tôi viết văn trở lại sau 40 năm. Hai lần Đại Hội Hoa Anh Đào 2006 và 2008 cho tôi được nhìn thấy Thủ Đô, tòa Bạch Ốc, tháp Bút Chì… và đi chuyến du lịch cùng bạn bè 2 chuyến lần đầu đi hướng Tây Bắc và lần sau đi chuyến cực nam gặp anh chị Nguyễn Quốc Ân và anh chị Văn Khắc Thái rồi đến tận Key West Florida.
Bây giờ sau mấy tháng ngồi viết lại về Đại Hội tôi đã quên gần hết mọi chi tiết, tôi cố gắng nhớ lại những người ngồi cùng bàn, những người gặp mặt nói dăm ba câu chuyện để viết lại. Đầu tiên là bang chủ cái bang Phạm Hùng cùng phu nhân người Trung Hoa, vẫn tươi trẻ như ngày nào, lần này đứng đắn hơn một chút, nhưng vẫn nổi bật nhất trong số người tham dự. Tiếp đến là anh Vương Hồng Hải còn đang theo học Master về Thủy lâm có đẫn một người bạn cùng lớp về tham dự Đại Hội.
.
Anh Vũ Hữu Thành, người mà tôi đã có hân hạnh làm quen trong kỳ Đại Hội trước và cũng đã chở tôi từ Las Vegas về San Jose; chúng tôi đã nói chuyện suốt 10 tiếng đồng hồ trên đoạn đường dài, bây giờ nội dung câu chuyện tôi gần quên hết chỉ còn nhớ được hai tiếng Sushi vì bà xã anh Thành là con cháu của Thái Dương thần nữ.
Chúng mình là những người già trên 70 tuổi gặp được nhau một lần là đã quý rồi có những chuyện mình định nói lại quên khuấy đi mất, định lần sau gặp lại sẽ nói tiếp nhưng không kịp, nhưng biết làm sao được khi tư tưởng đang lãng đãng nửa vời trong cõi vô minh.
Đang ồn ào thì đột nhiên mọi người im lặng vì anh Hoàng Mai Chào đến; tôi biết là anh đang thời kỳ bịnh và các mẫu máu còn đang được Stanford xét nghiệm. Tôi rất ngạc nhiên khi anh vẫn lên khán đài và chân tình phát biểu ý kiến. Quá cảm động nên tôi không nghe được hết những gì anh nói. Sau đó anh ra về sớm, mọi người cũng vội vã nên quên cả bầu bán chủ tịch mới. Nếu tôi ở trường hợp anh Dương Thụy Lân người điều khiển chương trình lúc đó cũng không thể làm khác đi được.
Đại Hội đã thành công với trên một trăm người tham dự dù thời gian sửa soạn chỉ có hơn 1 tháng và một số người già tận dụng thời gian các cháu nghỉ học đã “book” máy bay hoặc “cruise” đi chơi xa trong mùa hè nên không tham dự được. Đại hội thành công là nhờ sực đóng góp tích cực của hai anh chị Nguyễn Ngọc Ẩn và Trần thị Quới, chi Dorothy Được, chị Trần thị Hằng, chị Aviva Ngô thi Độc Lập, ban nhạc Thái Minh Châu và ban vũ của Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
Trong lúc Đại Hội khai mạc với những thủ tục truyền thống: chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, chào cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và một phút mặc niệm tôi đã liên tưởng đến những người không có mặt: khoá 1 chỉ còn lại có 2 con rồng vàng Canh Nông mầu vàng: Phi Long và Đăng Long, Thủy Lâm: Hứa văn Túc, Trần Đức Chính, Huỳnh Minh Bảo, Lâm Quang Kim vẫn còn ở Saigon, anh Phi Long đã cùng hiền nội cũng đã qua tham dự Đại Hội một lần.
Niên trưởng Nguyễn Đức Tư Khóa 2 Canh Nông lần nào tôi đến dư họp mặt Chủ Nhật đầu tháng tôi cũng có gặp, anh vẫn phong thái như ngày nào. Anh Bửu Cảnh, hoàng thân Suphana và Nguyễn văn Liêm Canh Nông khóa 2 tôi chỉ gặp mặt một lần ở nhà hàng Oscar khi Đại Hội tổ chức tất niên.
Tiện đây tôi cũng xin nhắc nhở đến một một số bạn thân của tôi đang ở cõi vĩnh hằng. Tôi đã thăm mộ anh Hoàng Ngọc Lân ở Nha Trang trong nghĩa trang giòng họ Hoàng; tôi cũng đã dư lễ 100 ngày của anh Trương Đại Lộc tại ngôi chùa cách nhà chị Trần thị Mai vợ anh một con sông. Đặc biệt là tôi có dự đám ma của anh Phan Quang Thể Thủy lâm khóa 7, tang lễ đã nhận được vòng hoa của Câu lạc Bộ Thủy Lâm do anh Tạ Cự Hải sáng lập.
Còn các khóa sau tôi vẫn thường liên lạc là Anh Nguyễn Phú An, Thủy Lâm khóa 4 vì anh này có lá số tử vi giống tôi, tôi sợ anh chết thì mình cũng chết, hiện anh vẫn còn làm tại Công Ty Lâm Nghiệp Thành Phố, anh Tô Hùng thường vẫn chở tôi đi chơi mỗi lần tôi về thăm Việt Nam… Tôi chỉ nêu lên tên tuổi một vài người, chứ liệt kê hết thì Đặc san Nông Nghiệp không đủ kinh phí in ấn. Tôi vẫn như người đi trên mây và lơ lởng như những con cá vàng độ nào, mở đầu và kết thúc câu chuyện Đại Hội không rõ rệt. Hy vọng là Đại Hội kỳ tới tại Nam California nếu anh Chào còn chỉ định viết bài tôi sẽ viết khá hơn.
Bùi Công Tạo