Họp mặt Nông Nghiệp Hải Ngoại Tân Niên Canh Dần 2010

(Tại Orange County, California – USA)

 

2010

 

Vì bài viết họp mặt Tân niên năm ngoái (Kỷ sửu 2009) của tôi xem cũng tạm được, thành ra năm nay, như tôi đã đoán (no surprise!), khi đến tham dự buổi họp mặt tân niên, anh Hoàng Mai Chào đã “đặt hàng” cho tôi viết bài báo cáo buổi “họp mặt” Tân niên Canh Dần 2010 ngay tại bàn ghi danh đặt ở cửa đi vào nhà hàng “Grand Garden, Orange County” vào ngày Chủ nhật 2/28/2010.

Còn phải nói! Tôi đã rành sáu câu vọng cổ về cái mửng viết lách này, nhất là lúc này còn “bị” mang thêm cái “title” bất đắc dĩ là “nhà dzăng (!?) Trần văn Giang,” nên tôi không có lý do gì gọi là chính đáng để từ chối, em chả…, vì em bị đau bụng nhức đầu…

Xem nào…

Good news: Lần này có chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng hơn lần trước; có mang giấy bút theo sẵn trong người để ghi chép các diễn tiến ngay từ giây phút đầu tiên của buổi họp mặt…

Bad news: Đến hôm nay, khi tôi được anh Chào nhắc là đã đến lúc (2 tháng sau khi họp mặt) nộp bài cho đặc san Nông Nghiệp số 1/2010 thì tôi lụi hụi tìm mãi mà chẳng thấy tăm hơi tờ giấy ghi chép diễn tiến buổi họp mặt này của tôi này ở đâu nữa? Có lẽ vì cất ở đâu kỹ quá rồi bi giờ tìm hổng ra! Vì vậy, bài này viết hôm nay hoàn toàn là do trí nhớ. Nếu có trướt hướt thì cũng chẳng có gì là lạ; và cũng xin quý vị niệm tình bỏ qua vì đã có bẩm báo trước rồi (“with the early warning!”).

Không hiểu vì kinh tế Hoa kỳ vẫn còn đang trên đường suy thoái trì trệ? (cứ nhìn các con số nhà bị tịch thu và tỉ lệ thất nghiệp cao gần thấy ông bà ông vải là biết!!!), hay dịch cúm heo ? (“swine flu”) tiếp tục đe dọa sức khỏe; hay vì tiền trợ cấp “eo-phe,” tiền già / xã hội ? (“Social Security Benefits”) bị me-xừ “Hút-xên Ô Ba Má” xén bớt mà buổi họp mặt năm nay ở Orange County có vẻ “lơ thơ tơ liễu” chứ không được “xum xuê, ì xèo” như năm ngoái… So với buổi họp mặt cũng tại nơi đây năm ngoái thì tổng số bàn bị thụt hết 3 (từ 10 bàn năm ngoái chỉ còn có 7 bàn năm nay); và số người tham dự năm nay chỉ còn trên dưới độ 70. Nhìn qua dung nhan của số người tham dự thì thấy ngoài số vắng mặt lần này, số hiện diện còn lại vẫn là các bộ mặt của “người muôn năm cũ…” chứ không thấy bao nhiêu “ma” mới… Trời đất! Cứ cái đà này thì kỳ họp mặt cho năm tới, theo tui, cứ hô hoán họp mặt đại tại nhà một niên trưởng vui tính nào đó ở Orange County theo kiểu “potluck” là đẹp rồi; khỏi phải mướn nhà hàng cho nó… lạnh lẽo như cây cà rem trong thùng…

Nói gì thì nói, phần mở đầu chương trình (Vâng! Chỉ được có phần mở đầu là đáng đồng tiền bát gạo!) năm nay xem ra lại có vẻ xôm tụ và hào hứng hơn năm ngoái mới là lạ. Bài quốc ca Hoa Kỳ (“The Star Spangled Banner”) được cô Lan Hương trình bày hết sức rất tuyệt vời (!) – What a performance! Giọng hát cô Lan Hương rất “professional” có đầy đủ “chất lượng” để dự tranh chương trình “American Idol.” (Tôi không hề nói quá sự thực về riêng phần trình bày bài quốc ca Hoa kỳ này. Quí vị nào không đến tham dự thì cứ check / verify lại lời bàn này của tôi với người đã tham dự cho rõ hơn!) Kế đến là bài quốc ca VNCH “Tiếng gọi thanh niên” được tất cả mọi nguời cùng hát chung với ban nhạc Phượng Vũ của gia đình Nông Nghiệp nghe rất hùng hồn, cảm động; Kế tiếp là một phút mặc niệm các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình vì hai chữ “tự do” qua bài “Chiêu hồn tử sĩ”… “Ò e ma đánh đu trên nóc nhà…” nghe muốn nổi da vịt…

Ban tổ chức năm nay đã chuẩn bị thật ngoạn mục lớp lang cho tiết mục hợp ca mở màn với các bản nhạc in sẵn đưa đến tận tay tất cả các người tham dự. Bài hát có chia rõ ràng phần hát cho giọng nam và cho giọng nữ qua 2 bài “Ly Rượu Mừng” và “Đón Xuân” của Phạm Đình Chương.  Rất tiếc… ngay sau 2 bài hát hơp ca này chương trình họp mặt tự dưng mất hẳn đi cái mực độ “hưng phấn” cần phải có của ngày họp mặt một-lần-một-năm này (!) Tôi nghĩ một phần cũng vì cái “try-and-error idea” mà anh chủ tịch hội Nông Nghiệp Hải Ngoại Nguyễn Văn Hoàng đề nghị cho năm nay:

“Để thay đổi, chương trình họp mặt năm nay sẽ không có chương trình gì cả. Có nghĩa là không có gì sắp đặt gì trước hết trơn hết trụi… Tất cả sẽ để tự diễn biến…”  

Ậy! “Chương trình mà không có chương trình” (có lẽ “phe ta” làm biếng lập ra chương trình?!) thì cũng y như “ăn bobo mà không có bobo!” “ăn cơm độn khoai mà không có cơm!” “ngựa đi mà không cương …” chẳng biết ăn gì ?  đi về đâu ? và chẳng biết sẽ đạp phải bãi gì trên đường đi???

Tôi xin ghi lại một vài màn văn nghệ đáng nhớ theo thứ tự thời gian như sau:

– Một nữ ca sĩ được giới thiệu là thân hữu của ban nhạc Phương Vũ mới đến từ Việt Nam, cô “the vampireBạch Nga (?) với “bộ vó” và “bộ dress” quá “nóng” hát một bài đầu tiên với điệu giựt gân “New wave.” Sorry! Tôi lúc đó đầu óc hoàn toàn bị “chệch hướng” vì cứ mải nhìn cái thân hình giống như vỏ chai “Coca-cola” của cô Bạch Nga cho nên tôi quên bẵng không kịp ghi nhớ tên của bài hát này khi anh Phượng Vũ giới thiệu; và sau đó cô Bạch Nga hát thêm bài nhạc “twist” “60 năm cuộc đời” của Y Vân thì áp huyết tôi mới hạ hỏa và tôi mới tạm thời tỉnh táo lại (cho nên mới nhớ được tên bài hát thứ 2 này!).

– Đôi song ca Xuân Thanh (Thú y K14) và Lan Hương rất dễ thương hát liên tiếp một số bài dân ca và quê hương.

– Chị Nguyễn Thị Hà (CN Khóa 8) hát bài “Thoi tơ” thơ Nguyễn Bính nhạc Đức Quỳnh và tiếp theo là bài “Mộng chiều Xuân” của Ngọc Bích.

– Anh Phan Công Toàn (TL Khóa 2) như thông lệ, hát thật ấm, điêu luyện hai bài “Oldies” bất hủ thể theo lời yêu cầu (return by “high demands”) của nhiều niên trưởng nông nghiệp: “What a Wonderful World” và “Unchained melody.”

– Cô Tố Tâm, môt nàng dâu tha thướt của gia đình Nông nghiệp, hát bài “Bản tango cho em” của Lam Phương.

– Người đẹp Ngọc Thủy (Yeah! She is my all time favorite!) hát liên tiếp 3 bản nhạc dân ca của 3 miền: “Qua cầu gió bay (Yêu nhau cởi hết ráo cho nhau!).” “Lý con sáo (Ai biểu khờ dại đưa con sáo sang sông!)” và “Lý ngựa ô (Anh đưa nàng dzề Ty…!)”

– Anh Dương Thụy Lân (TL Khóa 14) hát kết thúc chương trình tạp lục của ban Tùm Lum bằng ca khúc bài “Nhớ một chiều Xuân” của Nguyễn Văn Đông…

Ngoài phần văn nghệ, có tiết mục bất ngờ (thiệt tình là không có trong chương trình đúng như anh Hoàng đã nói!) rất đáng được ghi thêm ở đây. Đó là anh Chủ tịch hội Nông Nghiệp Hải ngoại Nguyễn Văn Hoàng đề nghị mỗi khóa Cao Đẳng NLS sẽ lần lượt “line up” lên sân khấu chào các bạn Nông nghiệp và chụp ảnh kỷ niệm; đồng thời mỗi người tự giới thiệu cá nhân mình nhân tiện, nếu có thể, nói các câu chuyện vui, các kỷ niệm liên quan đến trường học, nghề nghiệp, đời sống của mình với nông nghiệp luôn một thể.

Chiệng đáng lưu ý là các khóa càng thâm niên công vụ, càng hạng đàn anh (K1, K2, K3…) thì càng có nhiều người… rồi số người cứ từ từ ít đi đối với các khóa hậu sinh, sinh sau đẻ muộn… Gọi đến Khóa 9 thì tuyệt nhiên không có ai giả nhời cả!!! Đây là một ý kiến rất hay; nhưng (chữ “nhưng” rất óai oăm!) chỉ tiếc là khi “line up” đến khóa 9 thì sau khi thấy không người nào của khóa 9 tham dự họp mặt… Anh Dương Thụy Lân (K14), người điều khiển chương trình, tự dưng bỏ ngang không tiếp tục (without warning!) mục “line up” này nữa… làm cho TVG tui và Nguyễn Công Danh (Khóa 10) và các khóa sau như K11, K12, K13, K14… cứ thấp tha thấp thỏm như chờ đợi đi vượt biên… hụt. Đánh trống bỏ dùi kiểu này kể cũng hơi oải!!!

Tôi thấy buổi họp mặt “Tân niên” tàn một cách khá lạnh lẽo… không kèn không trống… thằng bé âm thầm đi vào ngõ hẻm… giải tán êm thắm như tan một buổi chợ chiều trên đê…

Thôi thế thì thôi là thế đấy… Trần Văn Giang tôi cũng xin vội kết thúc bài báo cáo này với “16 chữ vàng” do tôi sáng chế cấp tốc nhái theo “16 chữ vàng” của thái thú Hồ Cẩm Đào (*):

 

“Nghề nghiệp tương quan,

Tình bạn tương thông

Ý chí tương đồng

Họp mặt tương đắc…”

 

Until next time!

_________

Chú thích

(*) “16 chữ vàng” bản gốc của Thái thú Hồ Cẩm Đào tặng cho Việt Nam là:

 

“Láng giềng hiểm độc

Cướp đất toàn diện

Lấn biển lâu dài

Thôn tính tương lai.”

 

_________

 

Thân mến,

 

Trần Văn Giang

CĐCN Khóa 10

Họp mặt Nông Nghiệp Hải Ngoại Tân Niên Canh Dần 2010 – Trần Văn Giang

One thought on “Họp mặt Nông Nghiệp Hải Ngoại Tân Niên Canh Dần 2010 – Trần Văn Giang

  • January 21, 2016 at 9:39 pm
    Permalink

    Có lẽ quý vị đã phải ngạc nhiên là :

    “Ủa sao bài tản mạn họp mặt 2010 này tui không thấy đăng trên Nội San Nông Nghiệp gì hết ráo???”

    Đúng như vậy. Bài này anh Hoàng Mai Chào nhờ tôi viết nhưng anh lại quyết định không cho đăng trên Nội san Nông Nghiệp của năm 2010 vì cái “negative tone” của tôi kèm theo bài…

    Whatever. Tôi thì lại quan niệm là cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đẹp: Lúc tốt lúc xấu; lúc lên lúc xuống; lúc bình bình rất nản…

    Để cho trọn ven (complete) mình phải có cái can đảm nhìn cả hai bộ mặt của cuộc đời; y như đồng tiền phải có hai mặt mới là đồng tiền có giá trị.

    I have told you so! Nobody gets hurt.

    Thân mến,

    Trần Văn Giang

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *